Yêu người tử tù – Gong Ji Young

“Trên đời này làm gì có người nào không có tội… Cũng như làm gì có ai dám khẳng định là mình đủ tư cách để điều tra người khác đã từng làm gì sai trái hay chưa?… Tất cả chúng ta đều là những kẻ sẽ bị tử hỉnh… Bản án tử hình thế mà lại hay. Vì ai chả muốn tốt hơn, ngoan hơn, thánh thiện hơn khi biết mình sắp chết… Tử hình hoá ra cũng là một cách giáo hoá con người tốt nhất” – 56, 60, 99

– Trích YÊU NGƯỜI TỬ TÙ, Gong Ji-Young, Park Jin Sung và Đặng Lam Giang dịch.

Yêu người tử tù gonegirl
Tranh thủ đọc tại Rạp Quốc Gia, trong lúc chờ đến giờ xem phim Gone Girl.

Cuốn sách này, không hiểu sao mình lại mua nó nhỉ? Cứ nghĩ đặt của tiki, nhưng lại thấy mác của Nhà Sách Lâm dán ở bìa sau. Dạo này mua sách nhiều nên chẳng nhớ nữa. Dù rằng không xuất sắc như Lưỡi của Jo Kyung Ran, nhưng đây là tác phẩm hay không kém.

Một cuốn sách của những con người muốn chết, phải đối mặt với cái chết, nên có những chi tiết hơi mang tính “giáo lý” khiến mình thấy thiếu đi chút tự nhiên. Mình thì vẫn thiên về những tác phẩm viết theo lối “Cảm xúc” “Cá nhân”, nhưng cũng như Lưỡi, có vẻ như các cây viết nữ Hàn Quốc quá thông mình, sắc sảo, nên ngòi bút của họ đôi khi quá Lý trí. Hoặc cũng có thể mình quá lý trí khi đọc cuốn sách này. Nhưng “Yêu người tử tù” là cuốn sách Hàn Quốc khiến mình rơi nước mắt nhiều nhất.

Chợt nghĩ đến “Hãy chăm sóc mẹ”, không thể so sánh cuốn nào day dứt hơn, vì cần thời gian nữa, nhưng “Yêu người tử tù” viết xuất sắc hơn. Mình chỉ không thích những đoạn thoại hơi mang tính “kịch” làm mất đi vẻ tự nhiên của câu chuyện. Hoặc mình chưa bao giờ ở hoàn cảnh như trong sách, nên không chắc mình có đối thoại như thế không. Và bởi vậy đọc “Yêu người tử tù” có cảm giác như đang đọc kinh thánh.

Yêu người tử tù 2

Bắt đầu đọc trong lúc ngồi chờ tại cửa hàng gội đầu gần cơ quan. Ngay từ những trang đầu tiên mà mắt đã cay cay. Nếu không ở giữa chốn đông người, chắc chắn mình đã khóc.

20 trang đầu gần như đều phải kiềm chế cảm xúc. Đến nỗi, cô bạn thân gọi điện định rủ đi lượn phố, liền hẹn hôm khác, vì muốn tranh thủ đọc buổi trưa.

Cho đến bây giờ qua 100 trang sách, không còn cay mắt nữa, vài chỗ lý trí cũng muốn nhảy vào phán xét này nọ vài điều, nhưng tình cảm lại gạt đi: thôi đừng có tỏ ra nguy hiểm nữa, đọc tiếp đi.

“Tôi không chịu được cái nóng, chắc là do tôi ở những nơi lạnh lẽo quen rồi” – tr257

Chỉ vì câu này mà tối qua mắt mình lại cay cay. Và dù đêm qua ngủ muộn, sáng nay phải dậy sớm, nhưng cũng đã tranh thủ đọc xong 100 trang cuối. Vẫn là cảm giác chung khi đọc sách, vì hồi hộp tò mò người tử tù Yoon Soo có được ân xá hay không, nên càng về cuối đọc càng nhanh, thậm chí bỏ qua vài chi tiết để mong biết sớm kết thúc câu chuyện sẽ thế nào… Để rồi sau đó sẽ phải giở ra đọc lại… đọc lại vài lần nữa với những cuốn khiến mình muốn đọc lại.

Và sáng nay 100 trang cuối cùng, vì lại phải đọc ở chốn đông người, nên mọi cảm xúc được kìm nén, dù mắt đã nhoè đi, nhưng chỉ có một giọt nước mắt chảy trên má.

Không biết viết gì lúc này, vì chuẩn bị phải lên đồng, vì có quá nhiều điều muốn viết mà có khi có thời gian, có một nơi yên tĩnh, thanh bình mình viết xong lại xuất bản được một cuốn. Mình lại viết vài điều vớ vẩn cho nó vui vui rồi.

YÊU NGƯỜI TỬ TÙ 1

“Hãy chờ đợi trong im lặng.
Và hãy chờ đợi trong vô vọng.
Bởi vì hi vọng đơn thuần là một điều lạc lối.
Hãi chờ đợi trong vô cảm.
Bởi tình yêu đó – đơn thuần – cũng chỉ là một tình yêu lạc lối
– Thomas Stearns Eliot – Bộ tứ nhạc cụ” – 136

“Ai cũng có nỗi buồn ẩn kín trong lòng.
Đây là tài sản mà ta chẳng thể nào đem cho người khác được.
Vì ta có thể cho người khác tất cả mọi thứ ta có, nhưng lại không thể cho họ bản thân ta được.
Ai cũng có những bi kịch, những nỗi đau riêng.
Và bi kịch đó, nỗi đau đó là vết sẹo mãi mãi chỉ của riêng bản thân ta mà thôi.
Dòng sông của nước mắt, dòng sông của nỗi buồn, dòng sông của sự đau khổ.
Và nỗi buồn – khác với tài sản – nó được chia đều cho tất cả mọi người.
Nhà sư Park Sam Jung”

“Dạo này mọi người hay rủ nhau đi xem cây phong lá đỏ chuyển màu. Con nghĩ thực ra… lá của một cái cây khi chuyển sang màu đỏ như thế thì có khác nào là chúng đang bị chết dần đâu, thế mà mọi người lại khen nó đẹp… Con nghĩ rồi… Khi nào con chết, con cũng sẽ chết giống như những chiếc lá đỏ ấy, sẽ chết một cách đẹp đẽ như thế để mọi người trầm trồ khen ngợi” – tr 305

“Thật lạ là để học được cách sống, người ta phải mất cả một đời người. Nhưng kỳ lạ hơn, để học được cách chết người ta cũng phải mất cả một đời người” – 316  

Chúng ta “Chẳng ai hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, cũng như không có ai là không có tội cả, chắng qua chỉ là người ta tốt hơn hoặc xấu hơn bình thường một chút thôi… Ai ai cũng có tội, nhưng chẳng qua là cái tội ấy nó chưa có cơ hội bộc lộ ra mà thôi…-tr 351“. Bởi vậy, tất cả chúng ta đều là “những con người đáng thương, là những con nợ của cuộc sống này. Có người bản chất sinh ra đã không thiện, cũng như có người bản chất sinh ra đã không ác, thế nên chúng ta luôn phải sống trong sự mâu thuẫn và giằng xé giữa cái thiện và ác. Chỉ duy nhất có chung một bản chất đó là ai ai cũng đều phải đối mặt với cái chết một lần trong đời – tr 349”

Chợt nhớ đến câu trong series Hannibal, tiến sỹ Lector của anh Mads nói rằng: “Doing bad thing to bad people, make us feel good”. Vậy ra Tử hình là việc tốt? Đọc “Yêu người tử tù” hay xem phim “Life of David Gales” lại thấy đây là câu hỏi thật khó trả lời.

Phú Thọ, 31.10.2014

Comments

comments

Gió

bla bla

One thought on “Yêu người tử tù – Gong Ji Young

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *