Lời của gió

“Thấu cảm” với ngôn từ

Đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn THPT Quốc gia năm 2017 lại được dư luận quan tâm với nhiều luồng ý kiến khác nhau chỉ vì một từ “thấu cảm”. Một là những người không rành về ngôn ngữ thì thấy từ “thấu cảm” rất hay, ngược lại một số người có hiểu biết sâu hơn về ngôn ngữ, văn chương mà tôi biết trên facebook thì đều không đồng tình với việc sử dụng sai tiếng Việt không chỉ với từ “thấu cảm”.

Nếu bạn cho rằng từ “thấu cảm” trong đề thi không đúng thì đúng là nó sai, còn nếu bạn cho rằng nó không sai thì bạn cũng đúng. Vì “Ngôn ngữ là một nhóm những người đồng ý hiểu nhau”,  nên tôi thấy ý kiến nào cũng đúng hết, bởi mỗi người khi nêu ra quan điểm của mình đều có những lập luận hay cả. Cũng như lập luận về từ “Thấu cảm” của mà TS Đặng Hoàng Giang đã viết trong cuốn Thiện, Ác và Smartphone như thế này:

“Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm. Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ. Giống như cái lạnh thấu tủy hay cái đau thấu xương, thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ, và tất cả xảy ra mà không có sự phán xét. Khả năng đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác là một khả năng phát triển ở những người mẫn cảm. Thấu cảm khiến ta hồi hộp khi quan sát một người đang đi trên dây ở trên cao, làm chúng ta cùng vui buồn với một nhân vật trong truyện.”

Bạn định nghĩa thế nào về từ “thấu cảm”? Liệu “thấu cảm của tôi có giống với sự “thấu cảm” của bạn? Có người có thể định nghĩa “thấu cảm” là “thẩm thấu cảm xúc”, có người định nghĩa nó là “tên một loại bệnh”… Tất cả đều có thể khả thi nếu người khác đồng ý quan điểm với bạn, và các bạn cùng nhau hiểu nghĩa của nó như thế khi giao tiếp ngôn ngữ với nhau. Vậy thì cho dù đúng-sai theo quan điểm của bạn như thế nào thì đoạn văn trong đề thì trên, bạn cũng như thí sinh có thể đọc và hiểu về “thấu cảm” của TS Đặng Hoàng Giang.

Cũng như người miền Bắc đến chơi nhà của người miền Nam xin chén nước thì chủ nhà sẽ đưa cái bát chứ nào có đưa cái chén uống trà. Thế thì giả sử đề văn có ra về cái chén, thì rất có thể những thí sinh miền nam sẽ viết khác thí sinh miền Bắc. Cùng là một từ nhưng có nhiều nghĩa, cùng là một nghĩa đôi khi có nhiều từ, và thực tế thì đã có rất nhiều từ đúng được dùng sai, và khi đã thành thói quen thì cái sai lại thành đúng, cái đúng lại thành ra bị lãng quên.

Trở lại với vấn đề ban đầu, đề thi văn năm nay ra như vậy là chuẩn, còn chính xác thế nào xin để các nhà chuyên môn, và bộ giáo dục tiếp tục làm việc. Việc của tôi bây giờ là muốn chia sẻ một bài thuyết trình rất thú vị về ngôn ngữ.

Dạo gần đây chăm chỉ tự học tiếng Anh bằng cách xem Youtube, nên cũng có quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ, quả thực tôi cũng thấy vô cùng buồn chán khi tại sao chúng ta không cải tiến ngôn ngữ. Ví dụ như là: tạo một môn ngữ chung trên toàn thế giới bằng việc lựa chọn, tổng hợp những từ, ngữ pháp hay, ngắn gọn, dễ học… Có rất nhiều từ trong tiếng Anh mà trời ơi sao nó lại dài thế,  xong rồi tại sao lại đang quy tắc thì lại cứ phải bất quy tắc mới được… Tóm lại, ước gì chúng ta có thể hiểu hết được những gì người khác nói dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Có viển vông quá không?

Và đây là trích đoạn trong bài thuyết trình của nhà ngôn ngữ học Erin McKean:

“Ngôn ngữ là một nhóm những người đồng ý hiểu nhau. Ngày nay, khi cố quyết định một từ là tốt hay xấu, người ta không thật sự có lý do rõ ràng. Họ nói đại loại như “Vì đó là ngữ pháp!”

Nhưng thật ra “ngữ pháp” có hai loại. Một loại ngữ pháp nằm trong đầu bạn, và nếu là người bản xứ hay thuần thục ngôn ngữ đó, đó là những nguyên tắc vô thức mà bạn áp dụng khi nói. Đó là những gì bạn biết khi học ngôn ngữ lúc còn nhỏ.
Đôi khi người ta dùng loại ngữ pháp dựa theo luật lệ này để ngăn cản mọi người tạo ra từ vựng. Tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Ví dụ, người ta luôn nói với bạn, “Sáng tạo, sáng tác, làm nghệ thuật, tạo nhiều thứ, khoa học và công nghệ.” Với từ ngữ, họ thế này: “Đừng! Sáng tạo dừng ở đây đi, kẻ quấy rối. Để nó yên.” Điều này vô nghĩa với tôi. Từ ngữ thì tuyệt vời. Nên có nhiều từ ngữ hơn. Tôi muốn các bạn sáng tạo càng nhiều từ càng tốt. Và tôi sẽ chỉ bạn sáu cách để tạo từ mới trong tiếng Anh.

Cách thứ nhất là cách đơn giản nhất. Chủ yếu là ăn cắp từ ngôn ngữ khác. [“Đi cướp người khác”]. Nhà ngôn ngữ học gọi đó là vay mượn, nhưng vì ta không bao giờ trả lại, nên tôi chỉ thành thật gọi đó là ăn cắp. Ta thường “chôm” từ về những thứ yêu thích chẳng hạn như đồ ăn ngon. Ta lấy “kumquat” từ tiếng Trung Quốc, “caramel” từ tiếng Pháp. Ta cũng lấy từ cho những thứ độc đáo như “ninja” từ tiếng Nhật, một mẹo hay bởi vì rất khó để ăn cắp từ ninja.

Tại sao nên tạo từ ngữ? Bởi vì mỗi một từ là một cơ hội diễn tả và gói trọn điều mà bạn muốn nói. Và từ ngữ mới thu hút sự chú ý của người khác. Chúng khiến người khác chú ý đến những gì bạn nói và cho bạn một cơ hội tốt hơn để diễn đạt ý trọn vẹn. Nhiều người trong khán phòng hôm nay nói: “Tương lai, bạn có thể làm điều đó, giúp nó, giúp chúng tôi khám phá, giúp chúng tôi sáng tạo.” Bạn có thể tạo từ mới ngay tại đây. Tiếng Anh không có giới hạn tuổi. Làm đi, hãy tạo từ ngữ ngay hôm nay.”

– Erin McKean 

Googletranslate thì học thêm được một từ mới “Empathy” dịch là “thấu cảm”.

Image result for empathy

Chợt nhớ trong phim Avatar, một bộ phim tôi ghét nhất quả đất, có chi tiết những nhân vật trong phim họ dùng những sợi dây ánh sáng kết nối với nhau như là họ đang “thấu cảm”. Có lẽ con người chúng ta nếu cũng có những sợi dây những sợi dây cáp điện nối máy tính với usb, hay một thiết bị khác, một sợi dây cụ thể có thể kết nối con người lại với nhau, thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau rõ hơn thay vì phải thông qua những ngôn ngữ lời nói, cử chỉ, hành động… thì hẳn chúng ta sẽ bớt “ngộ nhận” về nhau. Nhưng nào có sợi dây nào như thế để con người hiểu nhau một cách “thấu cảm” hay “đồng cảm” thật sự 100%.

Tóm lại, hãy “thấu cảm với ngôn ngữ” – ý cụm trong ngoặc kép này tôi muốn nói là chúng ta hãy hiểu và cảm thông cho việc ngôn ngữ tiếng Việt đang bị sử dụng sai hoặc biến thể… gì gì đó. Tôi không chắc những điều mình đang gõ ra đây trên màn hình máy tính có chính xác những gì mình muốn diễn đạt. Vì “Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận” nên có thể khi bạn đọc những dòng này của tôi bạn thấy tôi đang “ngộ nhận”, hoặc bạn cũng sẽ “ngộ nhận” về sự “ngộ nhận” của tôi. Ôi ngôn ngữ phức tạp thế đấy, nó đã được sáng tạo ra để con người hiểu nhau hơn, nhưng cũng có thể là lưỡi dao ngăn cách chia rẽ chúng ta.  Nói dài nói dai thành nói dại, dừng lại và thấu cảm thôi.

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *