Sự mỉa mai của tự nhiên!

Trong xã hội hiện nay, có không ít “người của công chúng” sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo bản thân, để nổi tiếng, và đôi khi họ cũng phải chấp nhận cả cái xấu của mình sẽ là đề tài để thiên hạ bình phẩm. Cái gì cũng có mặt trái của nó. Nhưng hình ảnh riêng tư và chuyện gia đình của người khác, khi đã đưa lên báo mạng, nhiều người share và bình phẩm, phán xét, thì theo tôi đó là hành vi “xâm hại đời tư” của người khác. Bởi vậy báo mạng và mạng xã hội đang là những đấu trường không dao không gươm nhưng có khả năng “giết chóc”. Thực tế đã ví dụ rất nhiều rồi. Nên tôi vẫn tự hỏi, đến bao giờ báo mạng mới thôi những việc nhảm nhí khi lôi chuyện đời tư của các nghệ sỹ, người của công chúng ra làm đề tài câu view. Còn độc giả thì thôi không mất thời gian vào những chuyện người đời.

Gần như tuần nào, ngày nào cũng có rất nhiều chủ đề hot để những “anh hùng bàn phím”, những “nhà đạo đức”, những “chuyên gia tâm lý học” phân tích, phán xét rồi chỉ trích. Và chủ đề đang nóng mấy ngày nay của cộng đồng mạng là phân tích một bức ảnh, chụp lại “tư thế” ngủ rất đời thường của một Hoa Hậu. Tiếp đó, trên Facebook của mình lại xuất hiện hình ảnh Cựu Hoa Hậu, tranh thủ khoe ảnh giả vờ ngủ trên ô tô kèm theo lời phản đối về hành động chỉ trích của nhiều người về khoảnh khắc riêng tư của một Hoa Hậu.

Bạn bè chúng tôi có một câu “kinh điển” nhắc nhở nhau rằng: “Đừng bao giờ ngủ khi những đứa bạn của mình còn thức“. Vì đã có rất nhiều trò dễ thương, và cũng nhí nhố chúng tôi đã nghịch ngợm khi những đứa bạn đang ngủ. Đó là trò vui bạn bè. Và bạn hẳn cũng đã từng cười sảng khoái, khi xem những hình ảnh troll rất thú vị được chia sẻ rất nhiều trên mạng internet. Vậy thì có làm sao khi một hoa hậu cũng có lúc bị troll. Tôi lại thấy đó là những khoảnh khắc thú vị khi thấy người đẹp cũng có lúc xấu. Vậy nhưng, không ít người lại chỉ trích đó là hành vi “xấu xí”.

Tôi chợt nhớ đến bộ phim truyền hình “Tể Tướng Lưu Gù” có một chi tiết rất ấn tượng đó là khi vị tướng Lưu Dung và Hoàng thượng cùng tắm với nhau, đến khi trút bỏ hết trang phục, Lưu Dung xưng hô tên húy của Hoàng thượng. Đó là một trong những phân đoạn đặc sắc và ý nghĩa của bộ phim:

“- Hồng Lịch à, bây giờ tôi không su nịnh tâng bốc, mà cũng không cố tình hạ thấp ngài. Thật lòng mà nói ngài trị vì 60 năm cũng có cái được, cũng có cái mất.
– Hả? Mất cái gì?
– Đã là người thì không ai vẹn toàn cả mười. Thánh hiền cũng có cái sai cơ mà. Ngài là người, không phải là thánh hiền. Gọi ngài là Thiên tử, đấy chẳng qua là tâng bốc ngài. Ngài là người trần tục, là con trai Ứng kỳ
– Ứng Kỳ hả… sao… sao nhà ngươi dám phạm húy tên cha trẫm hả? Ngay cả trẫm cũng không dám gọi thẳng tên…ê…n…
– Ấy… Nằm xuống… nằm xuống… nghe tôi nói đã nào. Hồng Lịch à, là một con người thật hơn hẳn là một con người giả…”

Trích đoạn từ phút 40 tập 47 phim “Tể Tướng Lưu Gù”.

https://www.youtube.com/watch?v=j50qnEbAs0U

Trở lại với bức ảnh mà nhiều báo giật tít là “phản cảm”, nhiều người chê là “mất hình tượng” của Hoa hậu. Có lẽ rằng, không ít người đã tự mình “quan trọng hoá vấn đề”, tự mình “nâng tầm hoa hậu” mà nhầm tưởng rằng hoa hậu thì không được phép có lúc xấu, nên mới thấy hình ảnh đó là phản cảm mà thôi, để rồi lại đưa các vấn đề đạo đức ra mà phán xét. Suy cho cùng hoa hậu hay ca sỹ, diễn viên, họ cũng là con người, mà là Con Người, ai cũng có phần “Con” và phần “Người”. Như một đoạn văn rất hay trong tác phẩm “Khải Hoàn Môn” rằng:

“Dù người ta có là nhà thơ, là á thần hay là kẻ đần độn, thì vào những khoảng thời gian đều đặn người ta cũng cứ phải rời bỏ những áng mây thượng giới để trở về chốn trần tục mà đi đái. Không ai thoát được ra ngoài cái lệ này. Sự mỉa mai của tự nhiên!

Ở phía dưới cái cầu vồng ngũ sắc lãng mạn bắc qua bầu trời là những phản xạ của các hạch tuyến và những co bóp của tiêu hoá và bài tiết. Chính những cơ quan của trạng thái xuất thần cực điểm trong tình yêu lại bị tự nhiên quái ác giao phó những chức năng ô uế nhất.

Ravic ném đôi tất vào một xó. Cái thói quen khó chịu phải cởi áo quần. Người ta cũng không thoát được nó. Phải sống độc thân mới hiểu được điều này. Người ta phục tùng nó với một thứ nhẫn nhục bỉ ổi. Đã bao lần anh cứ để nguyên quần áo khi đi ngủ; nhưng đó chỉ là một lối trì hoãn tạm thời. Không sao thoát ra khỏi cái lệ ấy được.” 

– Trích KHẢI HOÀN MÔN, Erich Maria Remarque, Cao Xuân Hạo dịch.

Một hình ảnh làm lại một cảnh trong bộ phim Big Daddy
Một hình ảnh làm lại một cảnh trong bộ phim Big Daddy

Một thực tế hiển nhiên mà chẳng mấy khi chúng ta để ý rằng: Không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn, và không ai có thể thoát được “Sự mỉa mai của tự nhiên!“. Và suy cho cùng ai cũng phải ngủ, và ai ngủ cũng xấu như nhau cả thôi.

Chúc các bạn ngủ ngon và đẹp

p/s: Một đoạn thoại nữa cũng rất sâu sắc trong “Tể Tướng Lưu Gù”, vì không hợp với nội dung bài viết trên, nên mình trích dẫn ở dưới đây:

– Lưu Dung, nhà ngươi gù thật à?
– Khác với cái tật của ngài, tôi bị gù bẩm sinh…. Ơi Hồng Lịch, ngài làm sao mà để ý đến cái lưng gù của tôi thế hả. Trong mắt ngài, tất cả thần dân hầu như là gù hết. Ngài không phân biệt được ai gù thật, ai gù giả, ai cung kính cúi chào thật, ai chỉ giả vờ còng lưng trước ngài. Lưu Dung tôi vốn không bị khom lưng trước quyền thế, khom lưng trước vàng bạc. Nhưng than ôi, tôi lại sinh ra lưng gù. Trong hàng triệu người mới xuất hiện một người chính trực ngay thẳng, điều đó đâu phải dễ dàng gì, thế mà lại bắt nó gù lưng, thế mới thấy số phận không cưỡng nổi được đâu.
– Lưu Dung à, lời chân thật có thể lọt tai được ư?

Vì đã xem rất lâu rồi nên không nhớ rõ lắm, tìm bản phim trên Youtube thì thấy có vẻ như cảnh này bị cắt đoạn đầu. Nhưng đây là một trường đoạn sâu sắc và độc đáo của bộ phim.

Tập 37, Tập 38 ( Bản thuyết minh Thu Hiền), Tập 37 ( bản thuyết minh của Ngọc Thạch) 

Comments

comments

Gió

bla bla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *