Lời của gió

Pawn Sacrifice

“Hầu hết chỉ là lý thuyết và sự ghi nhớ thôi mà. Mọi người thường nghĩ là có nhiều phương án, nhưng thường chỉ có một nước đi đúng mà thôi. Đương nhiên cuối cùng, làm gì còn đường nào để đi nữa.”

pawn_sacrifice_ver2

Nhân trường hợp một bạn share poster ấn tượng của Pawn Sacrifice, khiến mình háo hức xem. Đến khi xem thì phim lại nhạt quá.

2/3 là phim tài liệu, may đến đúng cảnh nhắc lại đoạn mở đầu phim thì mới thấy hấp dẫn. Dù là đấu cờ vua, nhưng phim chưa đẩy được cao trào của phim, nên chẳng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng.

Mình nghĩ đạo diễn nên cho vài chi tiết đơn giản này để tạo sự căng thẳng của trận đấu cờ: đó là cận cảnh của những giọt mồ hôi trên gương mặt diễn viên, tiếng ngón tay gõ xuống bàn, hay những cái mân mê quân cờ,… Còn trong phim bị lạm dụng chi tiết diễn viên đang chơi cờ mà đứng lên đi lại hơi nhiều, cảm giác cứ như là đang buồn tiểu mà không được đi, nên phải đi đi lại lại.

Xem xong phim tìm vài bài về Bobby Fisher thì thấy phim quá nhạt nhẽo. Chỉ cần đọc lướt mình đã thấy rất thú vị rồi.

Ví dụ chi tiết hồi nhỏ người chị mua một bộ cờ vua bằng nhựa, bìa cứng với các ô đen đỏ. Cả 2 đều chưa từng nhìn thấy các quân cờ trước đây nên tự nghiên cứu hướng dẫn và chơi. Tuy nhiên chị gái của Bobby bận học và việc nhà, cũng như không tìm được đối thủ nên cậu tự chơi một mình, biến mình thành đối thủ của chính mình. Chi tiết này trong phim nghệ thuật với cái rèm và cái giường nhưng rất hời hợt. Chưa kể Bobby ngoài đời rất chịu khó đọc, nghiên cứu về nước cờ. Trong phim thì chả thấy đâu, cứ như kiểu Bobby sinh ra là biết đánh cờ rồi.

Kịch bản quá nhạt, nhưng có câu cuối trích dẫn bên trên rất xuất sắc. May kéo lại đoạn kết đỡ dở chứ không phim này tệ luôn. Mà sao vẫn cứ được 7 điểm. Thiệt sự là mình vẫn ức Imdb vụ Eurotrip chấm có 6,6 điểm :))

Xem phim mà không sao nhớ lại nổi “Thiên truyện cờ vua” của Stefan Zweig như thế nào, chỉ nhớ những chi tiết ấn tượng, nhớ cảm giác hồi hộp khi người tù giấu một vật trong người… Đó chính là lý do đợi lâu lâu đọc lại những cuốn sách ta thích, nó vẫn còn cái mới mà ta chưa khám phá hết được trong câu chuyện.

Nhưng vẫn nhớ câu trong “Thiên truyện cờ vua“: “Với cờ vua như với tình yêu, không thể thiếu một đối tác”

12

7.2.2016

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *