Người đàn ông đến từ Bắc Kinh – Henning Mankell

Ai tin rằng, trong thời đại của chủ nghĩa cộng sản, sẽ không còn xuất hiện hàng ngũ quan lại, thì người đó hoàn toàn không hiểu gì cả.

Mao Chủ tịch từng nói rằng trong chính trị mỗi khuynh hướng lại ẩn giấu một khuynh hướng khác. Rằng ở sau cái mà người ta có thể nhìn thấy thì lại có một cái khác đang hình thành
….
Họ chỉ luôn nói về cái gì chờ đợi con người sau khi chết mà không bao giờ nói ra làm thế nào để thay đổi cuộc sống của anh ở trên cõi đời này.

Cuối cùng bao giờ thời gian cũng chiến thắng. Người ta có thể chống lại nó bằng cách cố gắng kéo dài nó, cố sử dụng nó tốt hơn, nhưng không thể ngăn bước tiến của nó.


Mỗi người cần có khoảng không gian riêng, mà ngoài mình ra, không một ai khác được bước vào. Nhưng nó cũng được phép đi quá xa để đến nỗi người kia trở nên dửng dưng với những gì bạn đời mình làm. Phải chăng chúng ta đang đi theo hướng đó? Hoặc có lẽ chúng ta đã đến cái điểm đó rồi sao?

Nó đem đến cho ông ấn tượng về một nước Thuỵ Điển đã luôn là như thế. Những con người trầm mặc, chúi đầu vào mấy tờ báo và tách cà phê, ai cũng chỉ bận tâm với suy nghĩ, số phận của riêng mình.

– NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẾN TỪ BẮC KINH, Henning Mankell, Nguyễn Minh Châu dịch.

ngc6b0e1bb9di-c491c3a0n-c3b4ng-c491e1babfn-te1bbab-be1baafc-kinh-henning-mankell-nguye1bb85n-minh-chc3a2u

Đến cuốn này thì thấy ngán rồi. Thuộc bài rồi. Thậm chí bài cũ quá, đọc không trôi nổi được 1/3 đoạn cuối của sách vì thấy nó quá lan man. Dù biết rằng cái khúc đầu chỉ là cái cớ, chỉ là những chi tiết chẳng cần phải liên quan gì đến phần thân hay phần kết nhưng tôi thì thấy không thích kiểu này. Nhân vật bà thẩm phẩn có vẻ hơi phi lý khi cứ một mình lang thang đi tìm sự thật. Rồi cả chi tiết ông chủ khách sạn, ngay khi nhận điện thoại thì phải cảnh giác trước một nghi phạm giết người, đây tác giả lại để mọi chuyện xảy ra, rồi đến sáng mai mới giật mình như thế. Nói chung là thấy khá nhiều tình tiết lỏng lẻo, hoặc rằng tôi không thấy nó chặt chẽ.

Nhiều chi tiết đưa ra không để làm gì. Như nhân vật nhiếp ảnh, ngay cả bà thanh tra bỗng bị lạc lõng trong mắt xích của câu chuyện. Quá nhiều chi tiết thừa khiến câu chuyện càng về sau càng lê thê. Có lẽ cũng do tôi ít có cảm hứng với sách dầy, đơn giản vì đọc thấy hầu hết các tác giả dễ bị mỏi tay, còn độc giả dễ mỏi mắt khi càng về cuối tác phẩm.

Vẫn thích kiểu không đơn giản là trinh thám mà còn cài cắm yếu tố chính trị, tâm lý. Nhưng trong “Người đàn ông đến từ Bắc Kinh” thấy là Henning Mankell thành con “sói già” mất rồi.

Nguoi dan ong den tu bac kinh cinema

Mà cái bìa gợi nhớ đến Sói Thảo Nguyên quá, nhưng không đẹp bằng.

Lại thấy chán trinh thám rồi. Đang nghĩ hay là mai lại lôi Marc Levy hay Musso ra đọc, cẩn thận mình lại thấy hấp dẫn thì gay 😀

Comments

comments

Gió

bla bla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *