Lời của gió

Lũ mục đồng – Le Clézio

“Lũ mục đồng” của Le Clézio là tập truyện ngắn nhưng khi đọc ta lại có cảm giác đó là một cuốn tiểu thuyết, bởi mỗi câu chuyện trong cuốn sách này dù độc lập nhưng không tách biệt.

Hình ảnh xuyên suốt 350 trang sách là màu xanh, xanh của biển, xanh của bầu trời, của những ánh sao, của cỏ cây.

“Xanh là gì vậy?” – như một câu hỏi của cô bé Pettie, màu xanh được Le Clézio gợi lên cho người đọc cảm giác mênh mang khó tả, cô đơn nhưng không buồn bã, ám ảnh mà không bi thương.

“Lũ mục đồng” là câu chuyện của những đứa trẻ cô đơn thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc của người lớn, không được bao bọc trong gia đình, trường học, chúng đứng giữa thế giới bên ngoài, bơ vơ, lạc lõng trước biển trời bao la, rộng lớn. Nhưng qua đôi mắt chúng, cuộc sống ẩn chứa những điều bí ẩn tuyệt diệu mà chúng khao khát được khám phá.

“Có rất nhiều điều mà ta có thể học nơi đây… Không phải qua lời nói, không phải qua trường lớp như trong thành phố; ta không bị buộc phải học những điều ấy, trong sách vở, hay khi đang đi giữa những con phố ngập trong tiếng ồn và những con chữ rực rỡ. Tại Genna, ta được học mà không nhận ra, có khi rất nhanh… Đó là những điều rất đẹp, những điều vĩnh cửu, những điều không bao giờ giống nhau, những điều luôn luôn thay đổi và luôn luôn chuyển động. Ta học chúng, rồi lại quên, rồi học lại một lần nữa. Ta không thật rõ chúng đã đến như thế nào, trên mặt đất này, trong những hòn đá lửa và những phiến mica, trong cát đỏ của những cồn cát. Chỉ cần ta nhìn thấy chúng, chỉ cần ta nghe thấy chúng… Chính mặt trời là người dạy cho ta nhiều điều nhất…. Gió cũng thường nói. Những gì mà gió dạy cho ta chẳng bao giờ hết… Vô hình và nhẹ nhàng, nó lấp đầy cơ thể ta, thổi phồng cơ thể ta, mà không bao giờ làm ta thoả mãn.”

Lũ mục đồng - Le Clézio 2

Tập truyện này cá nhân tôi thấy xuất sắc hơn cả Bão. Bởi thường những tập truyện ngắn là những câu truyện độc lập, không liên quan gì đến nhau, thì hiếm có tập truyện nào như “Lũ Mục Đồng” của Le Clézio, lại có chủ đề xuyên suốt. Điều đặc biệt là tôi thích lối kể truyện tự nhiên, không ra vẻ “gọt ngòi bút cho thật sắc” như lời nhận xét tôi dành cho tập truyện trong Bão.

Đọc Lũ Mục Đồng, có thể thấy Le Clézio thiệt là nhà văn rất Nobel.

Viết review xong lâu mà lười post, và cũng phải kiếm cái ảnh đã chụp đã lâu, từ dịp Tết, khi đi về quê.

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *