Lời của gió

Ben-Hur 2016

Ben-Hur 2016 hay mỹ mãn, ngoài cả sự mong đợi.

Trước khi xem tôi cứ tự hỏi: tại sao lại phải làm những bộ phim sử thi từ thời nảo thời nào, sao không làm những bộ phim của thời nay. Và tôi đã không lầm, bởi: thời nào dù có là La Mã cổ đại hay thế kỷ 21 hiện đại, hình thức có thể khác nhau nhưng về bản chất con người ở thời đại nào cũng giống nhau cả. Xem Ben-Hur lại càng thấy rõ điều đó.

Tôi sẽ không nói đến nội dung ý nghĩa hay bài học thực tiễn, giá trị nhân văn của bộ phim vì chắc là sáng mai các báo sẽ viết nhiều về nó. Tôi sẽ nói chuyện khác, như chuyện Thể Thao chẳng hạn. Rất liên quan đấy nhé. Bởi tôi đang ghét thể thao và rất đúng khi nói: người ta chỉ thấy điều người ta muốn thấy. Xem Ben-Hur mới thấy thể thao thực chất là một trò chết chóc, mà ở đó cái chết của người chơi là niềm vui của khán giả.

Cuộc đua ngựa trong Ben-Hur hay những trận chiến đầy chết chóc ở đấu trường La Mã, thực chất vẫn duy trì và tồn tại đến ngày nay, và giờ chúng ta gọi là Thể Thao. Muốn biết vì sao thì hãy xem Ben-Hur và chiêm nghiệm.

Câu chuyện của Ben-Hur có lẽ khác với những bộ phim cùng đề tài mà tôi đã xem mà ở đó cái thiện đánh thắng cái ác, cái ác bị trừng trị, mà câu chuyện của Ben-Hur đó là câu chuyện để chúng ta “Hãy yêu thương kẻ thù của ta”.

Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta luôn mang sự thù hận và đó là ngọn nguồn của mọi cuộc chiến đã vẫn và sẽ còn tiếp diễn. Bởi vậy vẫn cần những bộ phim sử thi như thế này để thấy con người ta đã sống như thế nào và rồi cuối cùng chúng ta vẫn đi theo những vết xe đổ ấy nếu chúng ta không học cách tha thứ và yêu thương.

Ben-Hur với tôi hay hơn nhiều phim “cổ trang châu Âu” đã từng xem, thường là những phim đó khoe cơ bắp, lấy thịt đè người, hay những chuyện tình yêu lãng mạn đôi khi là “sến sẩm”. Ben-Hur có kịch bản tốt, khai thác câu chuyện về tình anh em chứ không phải là “tình địch” ngôn tình như Troy chẳng hạn. Ben-Hur cũng không lấy cái chết của kẻ xấu xa để xoa dịu khán giả hay chứng tỏ là phim có ý nghĩa nhân văn khi cái ác bị trừng trị thích đáng, điểm đặc biệt mà tôi thích ở bộ phim này là cái ác vẫn tồn tại nhưng điều quan trọng hơn cả là sự tha thứ và yêu thương đã hồi sinh, đó mới là thứ hàn gắn những đau thương, mất mát của con người.

Điều thích nữa trong Ben-Hur là diễn viên đóng hay, chỉ trừ phần hoá trang cho nhân vật vợ của Ben-Hur đẹp không cần thiết, cô ấy cần xấu và khắc khổ đi chút nữa để phù hợp với cảnh phim hơn. Ngoài ra 2 nhân vật chưa ổn trong phim là kẻ bắn cung tên và kẻ chỉ điểm gia đình cho Ben Hur.

Nhạc phim cực hay bởi vì nó thực sự hoà vào tiết tấu của phim khiến khán giả không chú ý đến soundtrack nữa. Nhiều phim chỉ nghe soundtrack chứ phim chả buồn xem. Chỉ tiếc là ca khúc chủ đề vang lên bỗng dưng lệch tone. Nếu mình là đạo diễn mình sẽ không sử dụng ca khúc đó dù nó có hay hay không.

Tóm lại, phim này xứng đáng được vài đề cử Oscar, ít nhất thì từ đầu năm tới giờ chưa thấy rạp chiếu cái phim bom tấn Mỹ nào ổn như Ben-Hur. Và quan trọng nữa là tôi chưa xem phiên bản Ben-Hur 1959 từng đạt 11 Oscar. Những bạn đã coi bản cũ thì đều chê bản mới, điều đương nhiên chẳng có gì lạ. Tiếc là tìm hoài vẫn không có cách nào để xem bản cũ của Ben Hur để có so sánh và đánh giá chính xác hơn. Nhưng tóm lại Ben-Hur 2016 với tôi rất hay, ơn giời là nam diễn viên Toby Kebbel tôi từng mê trong phim RockNRolla vẫn hấp dẫn tôi.

Ben Hur 2016 2

 

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *