Lời của gió

Bão – Le Clézio

Giờ vẫn còn cảm giác ngẩn ngơ, khi bão dứt. Nó lôi mình ra biển, nhấn chìm, lặn ngụp giữa vô vàn đợt sóng, rồi đột ngột vứt mình vào bờ, nằm đờ ra đó mà vẫn còn lừ đừ vì say sóng. 🌊🌊🌊🌊

Đang lúc loay hoay không hiểu cứ thế này thì mệt chết đi được, thì nó dứt, mới ngớ người ra cuốn này thuộc thể loại gì. Mình cứ thích bị bất ngờ như thế khi đọc, không bị bất kỳ lời giới thiệu, “đe dọa”, “cảnh báo” nào, mà cứ để mặc tâm trí trôi theo từng trang sách.

Trong “Bão”  là  thân xác của những người đã chết đang hưởng án treo, là những bóng ma muốn xóa đi linh hồn, trong “Bão” còn là một bóng ma muốn tìm lại thân xác của mình. Trong “Bão” có biển, nơi lưu giữ những bí mật cuộc đời mà người ta muốn chôn vùi để quên đi bản thân mình, nhưng cũng muốn đào bới, tìm kiếm để biết mình là ai.

Bão - Le Clézio (1)

Trên đây chỉ là những cảm xúc ban đầu khi đọc “Bão” của Le Clézio, nhưng khi đọc hết cuốn sách này lại cứ thấy tiếc ngẩn ngơ, giá như nó chỉ có Bão, giá như Bão ngắn đi một chút xíu thôi, thì có lẽ đây lại là một trong những cuốn sách mỏng 100 trang diệu kỳ mà mình vô cùng yêu thích. Vậy nhưng Bão lại dầy hơn 200 trang và trong khi còn đang hoang mang rối bời về câu chuyện của nó, thì Bão đột ngột kết thúc, mình mới ngẩn người, thì cuốn sách này là tuyển tập 2 truyện ngắn của Le Clézio có nhan đề: “Bão”“Người đàn bà không danh tính”.

Bão - Le Crzio (6)

Chẳng mấy khi thấy tác phẩm trăm trang lại cần nhiều dịch giả đến vậy. Hẳn cuốn sách này “không phải dạng vừa đâu”.

Có những tác giả cố tình gọt bút chì thật nhọn để có thể viết ra những thứ thật sắc. Trong cuốn sách này Le Clézio đã làm như vậy. Tôi cảm nhận thấy rõ sự lý trí của ông khi viết “Bão”. Đây lại chính là điều tôi cảm thấy không thích ở tác phẩm này, bởi ông quá “tỉnh táo” khi viết “Bão”, đặc biệt khi 2 truyện ngắn đặt cạnh nhau. Vì nếu “Bão” đang khiến tôi choáng váng, thì đến “Người đàn bà không danh tính” lại không mang đến nhiều cảm xúc khi đọc. Tôi có cảm giác tác giả đã cố viết câu chuyện thứ 2 để bồi thêm cho câu chuyện trước, nhưng với tôi thì khi “Bão” dứt rồi, người ta chẳng còn sức và chẳng còn muốn một cơn bão nào nữa ở đất liền nữa đâu.

Hy vọng đây chỉ là những cảm xúc của lần đầu, một lúc nào đó đọc lại “Người đàn bà không danh tính” một cách riêng biệt, không bị ảnh hưởng bởi “Bão” biết đâu tôi sẽ có thể thấy nó đỡ nhạt hơn. Nhưng đã là một tập truyện mà có cảm giác thế này, kể ra cũng tiếc nhỉ? Nhưng cũng có thể rằng sức mạnh của “Bão” quá ghê gớm, đến mức làm lu mờ đi vẻ đẹp của “Người đàn bà không danh tính” trong mắt tôi. Có lẽ vậy, dù sao thì đây là cuốn sách hay nhất, mang đến nhiều cảm xúc dữ dội nhất của ông mà tôi đã từng đọc.

Cũng viết phê bình đôi chút về cuốn sách này xong rồi nghĩ lại, có lẽ chỉ viết về cuốn này đến đây, phần sau đây sẽ chỉ trích dẫn thôi. Bởi vì đã đọc xong nó cách đây nửa tháng rồi, lúc cảm xúc còn dạt dào thì lại không có thời gian để viết, bây giờ ngồi gõ entry bỗng lại thấy ngôn ngữ bất lực, mọi thứ viết ra chỉ là để cố gắng gọt bút sao cho sắc để viết cho nét mà thôi.

Bão - Le Clézio (2)

“Ký ức không quan trọng, không hậu quả. Duy có hiện tại là đáng kể.” – 10 

“Tôi ngược dòng thời gian, dựng lại đời mình…. Nhưng trong những điều tôi biết sẽ không có điều gì nhạt nhòa đi. Hòn đảo là sự đoan chắc về nỗi vô phương cứu chuộc. Bằng chứng của sự bất lực. Hòn đảo là ụ nổi cuối cùng, bến đỗ cuối cùng trước hư không. Chính vì điều này mà tôi trở lại. Không phải để tìm lại quá khứ, không phải để đánh hơi tìm lối như một con chó. Mà để chắc chắn rằng mình sẽ không nhận ra điều gì. Để bão xóa đi tất cả, vĩnh viễn, bởi biển là chân lý duy nhất. ” – 21,22… “Tôi có mặt ở đây không phải vì một điều gì khác. Để hồi tưởng lại, để cuộc đời tội lỗi của tôi xuất hiện trong tôi. Để tôi thấy được từng chi tiết của nó. Để đến lượt mình, tôi có thể biến mất. ” – 59… “Có lẽ tôi quay lại hòn đảo này để chết. Tôi không thực sự nghĩ đến điều đó, vì xét cho cùng thì chết ở đây hay ở nơi khác với tôi đều như nhau. Dù sao người ta cũng đâu có được trải nghiệm cái chết của mình, không phải tôi đã nói điều đó.” – 75 “Ta là một người chết đang hưởng án treo… Ta đã chết từ lâu rồi… Mọi thứ ta nhìn thấy đều nói với ta về cái chết” – 86

“Tôi căm ghét mùa hè, đó là mùa của quên lãng, nếu không thì cũng là mùa mà người ta giả vờ quên.” – 40

“Thời gian đủ để kiểm chứng rằng không còn gì nữa, rằng quá khứ đã được xóa sạch, rằng mình không còn cảm thấy gì nữa, thời gian đủ để cười khẩy hoặc nhún vai.” – 42-43

“Có điều gì tồn tại mãi được không? Ngay cả cây cối cũng không tồn tại mãi được. Ngay cả những vì sao. Thầy giáo khoa học của chúng tôi đã nói như vậy: “Những ngôi sao mà các em nhìn thấy trên trời ở xa đến mức một số ngôi đã chết mà ánh sáng chúng phát ra vẫn tieps tục đi tới trái đất trong hàng triệu năm nữa”. – 86 

“Biển không ngọt ngào, biển đắng và hắc, biển mở ra rồi khép lại những thung lũng âm u, những bí ẩn, những đớn đau.” – 117

“Vì chúng tôi người nọ chẳng có tên với người kia, có phải như thế là chúng tôi không tồn tại” – 121. 

Bão - Le Clézio (3)

  “Những người đàn bà không danh tính” 

“Tôi là một bóng ma. Tôi nói vậy vì tôi không còn cách nào khác để diễn tả cuộc đời mình trong thành phố này nơi tôi cứ bước đi, bước đi hoài, lướt dọc theo những bức tường, rồi chạm trán những người mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không quá khứ lẫn tương lai, không tên tuổi, không mục đích lẫn kỷ niệm, Tôi là một thân thể, một khuôn mặt. Hai con mắt, cùng với đôi tai…. Khi ta là một bóng ma ta thoát ra khỏi mọi thời – thời gian và thời tiết.” – 173

“Tôi, kẻ không tên, không tuổi, không nơi sinh, tôi đến nền đất này như một chiếc vỏ bị sóng đánh dạt vào bờ.” – 180

“Giờ thì tôi đã biết mọi chuyện. Tôi không cần ai phải kể tôi nghe. Tôi ráp các mảnh lại với nhau, những mảnh giấy bị xé rỡi trên đó viết rành cái câu kể lại chuyện đời tôi. Tôi tái dựng tất cả và giờ thì tôi thấy đời mình. Chính đó là nơi mọi thứ bắt đầu… Tôi lắng nghe tiếng biển dịu êm trong bụng mẹ, tôi những muốn mình không ra đời, muốn cứ ở lì trong cái hang biển ấy, tránh ánh ngày, tránh sự báo thù.” – 185, 186

“Con gái, một khi đã quyết định thay đổi cuộc đời, thường rất thích đi cắt tóc… Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ là một ai đó khác.” – 209

*******

Khi ngồi gõ lại những trích đoạn trong sách, lại thấy yêu thích cuốn sách này hơn. Tạm thời thì nó nằm trong “Những cuốn sách hay nhất 2015” của mình.

Đọc “Bão” ấn tượng với một câu chẳng mấy đặc biệt, mình nghĩ thế: “Vì chúng tôi người nọ chẳng có tên với người kia, có phải như thế là chúng tôi không tồn tại” – 121. Đọc câu này chợt nhớ đến một câu rất hay trong phần mở đầu của cuốn sách “Nghe mùi kết thúc” của Julian Barnes rằng: “Thứ cuối cùng này tôi không thực sự nhìn thấy, nhưng những gì bạn cuối cùng nhớ được có phải bao giờ cũng chính là những gì bạn thấy tận mắt đâu.” – Hình như trong cuộc đời, chính những điều vô hình mới là những thứ ám ảnh nhất.

Đọc “Bão” lại nhớ đến Zihuatanejo, một hòn đảo được nhắc đến trong bộ phim kinh điển The Shawshank Redemption:  Họ nói rằng ở đó không có ký ức. Đó là nơi tôi muốn sống nốt phần đời còn lại của mình. Một nơi ấm áp không có ký ức.” 

Comments

comments

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Lũ mục đồng – Le Clézio – Gió - […] truyện này cá nhân tôi thấy xuất sắc hơn cả Bão. Bởi thường những tập truyện ngắn là những…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *