Anh trao cho cô ta tiền, cô ta trao cho anh lạc thú…

” Đưa cái vật bẩn kia vào một cái lỗ đã đem dùng cho bao nhiêu kẻ trước mình chẳng đem lại chút kiêu hãnh nam nhi nào. Có phải thế không, Nhẫn Thạch của em? Chuyện đó, hẳn anh đã phải biết. Những người đàn ông như y rất sợ các cô điếm. Và anh có biết vì sao không? Em sẽ nói cho anh hiểu, Nhẫn Thạch của em: ngủ với một cô điếm, anh không còn chế ngự được thân thể cô ta nữa. Chỉ là một cuộc trao đổi lại thôi. Anh trao cho cô ta tiền, cô ta trao cho anh lạc thú. Và em có thể nói với anh, thường thì chính cô ta là kẻ chế ngự. Chính cô ta chơi anh…. Vậy nên hiếp một cô điếm, không phải là một cuộc hiếp dâm. Nhưng cướp đi trinh tiết của một cô gái, hiếp đoạt danh dự của một người đàn bà! Đấy mới là tín điều của các anh!” 

– Trích Nhẫn Thạch, Atiq Rahimi, Nguyên Ngọc dịch. 

The Patience Stone 2

Một cảnh trong phim “The Patience Stone” của Atiq Rahimi. 

Nhân trường hợp đọc được một status do một người bạn trên Facebook like và nó hiện trên Feeds Facebook của mình và biết về vụ việc đang hot trong ngày hôm nay. Vậy là chợt nhớ đến đoạn trích trên trong Nhẫn Thạch. 

status-ve1bb81-ve1bba5-bc3a1n-dc3a2m-1000

 

Càng ngày càng cảm thấy ghê sợ mấy “con báo mạng” nó vừa là nơi tôn vinh và sẽ sẵn sàng hạ bệ hình ảnh của bạn lúc nào mà nó muốn. Nghệ sỹ bây giờ cũng chỉ là “con mồi”, Nghệ thuật đôi khi cũng chỉ là thứ công cụ để không ít “người viết bài báo mạng” sẵn sàng “bán thân” để kiếm tiền quảng cáo.

Thật nực cười khi đọc những tiêu đề giật tít kêu gọi QUYỀN BÌNH ĐẲNG, và cả những bài báo lên tiếng về việc “công khai người mua dâm”, nhưng rồi có vẻ như cánh “báo chí” bây giờ chỉ làm được mỗi việc “la ó” chứ chưa thấy góp sức được gì cho xã hội một cách thiết thực. PHỤ NỮ hành nghề “bán dâm” vẫn luôn bị đưa ra để người đời phê phán, còn ĐÀN ÔNG “mua dâm” thì vẫn luôn được ẩn danh một cách an toàn. Tôi hoàn toàn không phán xét gì về những “hành vi mua bán” này, tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi rất nhiều những bài báo vẫn cứ hiên ngang đưa hình ảnh của PHỤ NỮ ra để “tuyên truyền về bại học đạo đức“. Và như bạn thấy đấy lúc nào PHỤ NỮ cũng là người phải hứng chịu mọi “búa rìu” của dư luận, còn ĐÀN ÔNG, luôn là những “Người hùng vắng mặt“, như một câu rất hay trong Nhẫn Thạch rằng: “Đúng ra anh là ai? Chẳng ai biết cả. Với tất cả chúng em, anh chỉ là một cái tên: người Anh hùng! Và, như tất cả những người anh hùng, đều vắng mặt” .

Đưa những trích đoạn của tác phẩm Nhẫn Thạch để dẫn chứng có vẻ không được hay lắm, và có thể khiến bạn nào đó chưa đọc tác phẩm này sẽ có hình dung khác về tác phẩm. Nhưng có thể nói cuốn sách này đưa đến cho người đọc những góc nhìn rất khác về những bí mật sâu thẳm trong mỗi người. Tôi sẽ giới thiệu nó cẩn thận hơn trong một entry khác. Dù sao, cũng mượn những trích đoạn trên để nói lên quan điểm của tôi về vấn đề này.

p/s: Một vài phóng viên, nhà báo mình quen, biết, có cơ hội tiếp xúc, thì thấy đều là những người rất thú vị, có tâm với nghề. Nhưng phải nói thật là từ lâu mình không còn đọc báo mạng. Đến “Thanh dấu trang” trên trình duyệt web sử dụng hàng ngày cũng chỉ link đến những chuyên mục liên quan đến “Văn hóa – Nghệ thuật” để tránh tình trạng vào trang chủ của mấy website và đập vào mắt vô số tựa đề “giật tít”, “gây shock”….

thanh dau trang fb

Dù vậy, thỉnh thoảng Facebook vẫn hiện lên những thông tin “nhảm nhí” do các bạn like, share, comment và nó “cố ý” hiện lên và làm phiền Facebook của mình.

Tóm lại, nói đến mấy chuyện này mình thấy hết sức là “nhảm nhí”, nhưng vì một đoạn trích hay trong cuốn sách mình đã đọc nên thay vì “nói nhảm” trên Facebook, viết một entry để lấy lại tinh thần sau 2 tuần bỏ bê WordPress và blog thân yêu. Và đôi khi ngoài những bài viết “cảm xúc mùi mẫn” thì thỉnh thoảng các bạn cũng cho mình “xù lông với đời” một chút chứ nhỉ? Thôi để xoa dịu không khí đang căng thẳng của entry này, chợt nhớ ngay đến một mẩu truyện cười cấm phụ nữ đọc do Trang Hạ dịch. Rất thú vị và sâu sắc:

“Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.

Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai! ” 

Comments

comments

Gió

bla bla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *